Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



''Lão Đồ cổ'' họ Diệp
07:42, 04/01/2011
Ông Diệp Gia Sùng và một góc của bộ sưu tập.

Tấm bình phong dát vàng

Vừa đặt chân đến ngôi nhà gỗ của ông Diệp Gia Sùng, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là sự choáng ngợp trước hằng hà sa số những cổ vật đang ánh lên nét màu cũ kỹ của thời gian.
 
Hai bên hàng hiên, trước cửa ra vào của ngôi nhà, ông Diệp Gia Sùng cho trưng bày những bình, lọ, lu, chén bát… Hầu hết trong số đó không còn nguyên vẹn do đã nằm lại quá lâu dưới đáy biển, trong những khung tàu mục ruỗng từ thuở xưa. Tất cả đều là gốm Sa Huỳnh được chủ nhân của nó mang về từ những chuyến trục vớt từ biển Cửa Đại.
 
Bên trong ngôi nhà, bước tới đâu cũng đụng phải cổ vật. Tầng trệt có hai dãy tủ gỗ cao chạm trần nhà, chạy dài theo cả căn nhà, bày chật kín những bình, lọ gốm, các loại chén bát sứ đời nhà Minh, nhà Thanh (Trung Quốc), nhà Nguyễn, gốm Chu Đậu.
 
Bước chân lên gác, có đến hàng chục tủ sách cổ với các ấn phẩm từ triều Nguyễn, các tấm chiếu, biểu, sắc phong… vẫn nguyên sắc đỏ tươi của dấu triện. Những chiếc choé đựng rượu, đĩa men lớn có đường kính lên tới 50-70 cm, những chiếc độc bình cổ cao hơn 1mét bày la liệt phắp sàn nhà.
 
Tuy nhiên, điều khiến người xem đặc biệt chú ý là chiếc bàn trang điểm của Nam Phương hoàng hậu được đặt ngay chính giữa căn phòng. Theo một chuyên gia chơi đồ cổ của Hà Nội, Nam Phương hoàng hậu có rất ít bàn trang điểm và ông Sùng là một trong số rất ít người may mắn sở hữu được món đồ vương triều quý giá đó.

   

Bộ tiền cổ

Đặc biệt hơn cả trong bộ sưu tập của ông Sùng là chiếc tủ với bộ triện của nhiều triều đại, trong đó có chiếc triện đồng có khắc thân con lân, chân con vịt của đế đô Chiêm Thành -Vương triều Chămpa. Cho đến nay, ông Sùng vẫn là người duy nhất sở hữu món đồ này.

Với những báu vật đa sắc màu của mình, bộ sưu tập của ông Sùng từ lâu được giới chuyên môn đánh giá là “dày về văn hoá, sâu về thời gian, rộng dài về lịch sử”.
 
Ngoài những món gốm sứ sản xuất từ đời Đường, Tống, Minh, Thanh của Trung Quốc còn có các vật dụng bằng đất nung từ thế kỷ 1 trước Công nguyên tìm thấy ở các di chỉ văn hoá Sa Huỳnh, những chiếc dao bằng đồng từ thời kỳ đồ đồng, chiếc gương soi bằng đồng từ thế kỷ I, bộ sưu tập trang sức bằng ngọc, rồi khuyên tai, dây chuyền, vòng đeo tay làm từ mã não tìm thấy ở những ngôi mộ Chămpa cổ, bộ tiền cổ của Trung Quốc và Việt Nam qua các thời kỳ, v.v…
 
Trong kho báu vô giá ấy, ông Sùng rất tự hào về bức bình phong dát vàng mà theo ông là đã “sống thọ” hơn ba trăm năm tuổi (từ đời nhà Thanh), được ông Diệp Ngộ Xuân - ông tổ của dòng họ Diệp tại Việt Nam - mang từ Trung Quốc về. Cách đây nhiều năm, một bảo tàng nước ngoài đã trực tiếp gặp ông trả giá hai tỷ đồng cho bức bình phong đó nhưng ông một mực không bán. “Thi thoảng lại có đôi ba người gạ tui bán. Đâu có được! Đây là vật báu cha ông để lại, bán đi là có tội chớ”, “lão đồ cổ” vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt nhín về phía chiếc bình phong đang nằm im lìm trong góc phòng.
 
Phải cho đồ cổ chạm vào nhân gian
 
Những cổ vật của nhiều nền văn hoá khác nhau được quy tụ dưới mái nhà cổ này là kết quả của sự dày công sưu tầm, lưu giữ của nhiều thế hệ con cháu dòng họ Diệp từ suốt ba thế kỷ nay. Ông Diệp Gia Sùng cho biết: “Con cháu dòng họ Diệp được thừa hưởng sự đam mê sưu tầm đồ cổ từ ông cha nên bảo vật gia truyền vẫn luôn được bổ sung bằng nhiều đồ vật quý hiếm từ nhiều triều đại khác nhau”. Đến thời ông Sùng, kho tàng cổ vật ấy càng được làm giàu thêm bởi sự dày công của chủ nhân ngôi nhà vốn được xem như bảo tàng tư nhân đầu tiên và lớn nhất miền Trung này.

   

Đồ gốm sứ

Khi một thành viên trong đoàn chúng tôi thắc mắc tại sao không thấy tấm biển “cấm sờ vào hiện vật”, một dòng chữ rất quen thuộc có mặt trong mọi Viện bảo tàng, ông Diệp cười nhẹ: “Vẻ đẹp cổ xưa chỉ đẹp khi nó được giao tiếp với nguồn sinh khí của người đương thời. Phải cho cổ vật chạm vào nhân gian mới thấy được sinh thế cổ vật đẹp ra sao”.

Đó là lý do vì sao du khách đến đây có thể thoải mái ngắm nghía, sờ mó, cầm nắm những món cổ vật hàng nghìn năm tuổi, trị giá hàng tỉ đồng. Một điểm khác biệt nữa mà có lẽ không một bảo tàng nào có, đó là hình ảnh ông “giám đốc bảo tàng” ngày ngày đứng trước cửa, trịnh trọng mời du khách vào nhà, ân cần say mê kể tường tận về nguồn gốc, lai lịch, triết lý nhân sinh của từng cổ vật. Thậm chí, ông chủ còn sẵn sàng “phổ cập” cho khách tham quan những kiến thức sơ đẳng để phân biệt đồ phục chế với đồ cổ “xịn”.
 
“Cuộc sống hiện đại mang đến cho con người ta quá nhiều tiện ích và điều này khiến “quá khứ” ngày càng có một cuộc sống ngắn ngủi hơn... Nếu chơi đồ cổ mà giấu khư khư trong góc riêng cho mình thì hỏng cả tâm tình, hỏng cả khí tiết, hư hồn hại tánh mà thôi”, ông Sùng bâng quơ buông lời khi chia tay tạm biệt chúng tôi. 
 
Đó là cái tên người ta dùng để gọi ông Diệp Gia Sùng, chủ nhân của ngôi nhà số 82 phố Nguyễn Thái Học, Hội An, Quảng Nam, người sở hữu bộ sưu tập hàng ngàn cổ vật được đánh giá là độc nhất vô nhị, “dày về văn hoá, sâu về thời gian, rộng dài về lịch sử”…

Cuộc Sống Việt _ Theo vietbao.vn

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới