Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



''Đi sứ'' săn đồ cổ
07:55, 04/01/2011
ImageKinh tế phát triển, nhiều người Việt Nam giàu lên nhanh chóng, đầu tư bất động sản, ô tô... đã thành nhàm chán, giờ đây, thú chơi cổ vật đang là mốt thịnh hành, vừa tao nhã vừa sang trọng. Nhất là lớp trẻ rất hiếu kỳ, thích tìm hiểu văn hoá cổ xưa. Chả thế mà đồ cổ quý hiếm ngày càng được săn lùng ráo riết!
 
Làm đẹp cho đời
 
Đồ cổ quý hiếm luôn được người ta săn tìm với thú đam mê vô tận. Có lẽ một điều hấp dẫn giới sưu tầm cổ vật là ngoài lưu giữ truyền thống văn hoá, truyền lại cho con cháu, thì giá trị thật về kinh tế vô cùng lớn. Và thú chơi cao sang này ngày càng mang tính chất toàn cầu, đặc biệt là những nhà tư sản, những doanh gia lớn. Cổ vật như đồ gốm, tiền cổ, sách xưa, trang phục... đều là những chứng tích cuộc sống của người xưa. Hơn nữa, cổ vật còn cho thấy những tiến hoá của cuộc sống, là vật minh chứng lịch sử quan trọng nhất.
 
Những báu vật cổ ở nước ta có giá trị rất lớn, nhưng đã bị mất mát quá nhiều do chiến tranh và "chảy máu" ra nước ngoài. Am tường về cổ vật trong dân trí Việt Nam còn thấp, giao lưu hạn hẹp, nên nhiều người không biết giá trị thật của nó. Chả thế mà có những cổ vật vô giá, như trống đồng cổ hàng trăm năm bị vứt lăn lóc, bát đĩa cổ mang ra dùng cho vật nuôi. Đã từng có thời (thập niên 80) nhiều người mua đồ cổ về lại bị tịch thu. Thời đó, người ta cho buôn bán cổ vật chả khác gì buôn lậu ma tuý, bị truy nguyên nguồn gốc. Đến thời kỳ đổi mới, sự giao lưu ngày càng rộng mở, cùng với sự ra đời của Luật Di sản văn hoá (năm 2002), thì trao đổi và giao lưu cổ vật càng rộng hơn trong cả nước và được chấp nhận, công khai mua bán và sở hữu cổ vật. Gần đây, lại có thêm những người mới tham gia giới sưu tập đồ cổ. Có người nguyên là giáo sư, luật sư, có người là công chức,...
 
Dân mê đồ cổ mỗi khi mua được món đồ cũng sướng như khi các cô gái mua được bộ cánh mới. Nhưng khác ở chỗ, khi cất vào tủ, bao lâu sau mang ra vẫn thấy thích. Có những món đồ sau một thời gian mới thấy giá trị kinh khủng. Giới sưu tập đồ cổ đam mê tới độ nhiều lúc bỏ cả ăn uống, vui chơi, chỉ miệt mài ngắm nghía, nghiền ngẫm về những “đứa con mấy trăm tuổi”!
 
Giờ đây chơi đồ cổ đã mang tính xã hội hoá chứ không chỉ đơn lẻ các cuộc trưng bày của các bảo tàng vừa nghèo nàn và phô trương hình thức. Chơi cổ vật có những CLB Unesco, CLB các tỉnh, thành phố (Thái Bình, Hồ Chí Minh, Hà Nội...). Trong đó, Hà Nội là mạnh nhất. Bao đồ cổ quý giá đang nằm trong dân gian, trong gia đình, và nhất là những nhà sưu tập lớn, các bảo tàng tư nhân. Chả thế mà các triển lãm chuyên đề ở các bảo tàng nhà nước thường phải mượn cổ vật của tư gia.
 
Chơi đồ cổ là thú chơi tao nhã từ hàng ngàn năm nay, bắt đầu từ Trung Quốc lan đến nước ta, là mốt chơi tìm lại giá trị ngược của thời gian, làm say mê, vui buồn bao lớp người giàu sang, quyền quý cũng như dân thường nơi thôn dã.
Thú chơi lắm rủi ro
 
Không buôn gì sinh lợi bằng buôn đồ cổ. Nhưng ngược lại, cũng không hiếm người khi mua phải đồ giả, bị sốc về tinh thần, lăn ra ốm lăn ốm lóc. 
Không gì sinh lợi bằng
 
Có lẽ một điều hấp dẫn giới sưu tầm cổ vật là ngoài lưu giữ truyền thống văn hoá, truyền lại cho con cháu, thì giá trị thật về kinh tế vô cùng lớn, vì không ai làm lại lịch sử, không ai làm được đồ cổ thật mà chỉ có thể làm giả cổ
 
Thú chơi cao sang này ngày càng mang tính chất toàn cầu, đặc biệt là những nhà tư sản, những doanh gia lớn. Tại những cuộc đấu giá quốc tế thường niên như của hãng Crishtin (Anh), có cổ vật chỉ bằng nắm tay trị giá hàng trăm ngàn USD, như chiếc tẩu thời Đông Sơn giá mấy chục triệu USD. Bởi thế, cuộc chơi này càng tập hợp đông hơn, nhiều hơn những Mạnh thường quân. Thú chơi tao nhã này, vừa mang giá trị uyên thâm, tâm hồn được lắng sâu cội nguồn văn hoá xưa, vừa có giá trị kinh tế không gì sánh bằng, để lại con cháu mai sau.
 
Có lẽ không buôn gì sinh lợi bằng buôn đồ cổ. Mua 1 nậm Tỳ bà Thục nữ bát phu (đời Lê thế kỷ 15, 16) giá 500.000 đồng, có thể bán tới 5.000 USD. Hay trống đồng to, đẹp, nhiều hoa văn, mua khoảng 2.000 USD, nay giá lên tới cả trăm ngàn USD. Nhưng ngược lại, cuộc chơi nào cũng có hai mặt của vấn đề.
 
Trả giá đau đớn
 
Do nhu cầu kinh tế quá lớn, không chỉ Trung Quốc - bậc thầy làm giả cổ vật, mà Việt Nam đồ giả cũng nhan nhản. Ai không tinh, mua nhầm phải đồ giả là chuyện "thường ngày ở huyện". Cũng bởi những cuộc giao lưu ngầm, mà có những đồ mua tới mấy trăm triệu đồng  mà thực ra chỉ vài triệu đồng. Không hiếm người khi mua phải đồ giả, bị sốc về tinh thần, lăn ra ốm. Ông Dương Phú Hiến, người có nhiều năm kinh nghiệm chơi đồ cổ, sở hữu kho tàng cổ vật quý giá cực lớn, mà cũng từng mua nhầm rất nhiều đồ cổ giả. Có những thứ phải đổi lấy hàng trăm triệu đồng. Có lần ông đập vỡ 3 xe cải tiến chất đầy đồ sứ giả khi biết là đồ rởm. Từ thất bại ông đã quyết tâm học hỏi vươn lên để có thành công hôm nay. Nhà ông đã trở thành địa chỉ quen thuộc của giới sành đồ cổ trong và ngoài nước.
 
Những người "dở hơi"!
 
Cánh đồ cổ hay nói từ "đi sứ" nghĩa là tới các tỉnh mua cổ vật. Cách đây mươi năm, đồ cổ nhiều gấp 5 lần bây giờ. Nghề này cũng lắm gian nan, công phu lắm, nhưng tình yêu nghề vượt lên tất thảy. Nhiều khi găm trong túi hàng triệu đồng, "thợ chạy" (người chuyên đi mua gom) nghe đâu đó đào được cổ vật liền vượt đồi núi ròng rã mấy ngày trời. Nhưng tới nơi mới ngã ngửa ra là không đúng đồ mình mong đợi, đành ra về tay không. Anh Nguyễn Năng Cập (Ứng Hoà, Hà Tây) kể: Nghe tin ở Hoà Bình có người ủi đồi, đào được một số đồ cổ, tôi lặn lội nhiều ngày vẫn chưa thấy. Vào nhà một gia chủ thấy có bát chậu C nền trắng, hoa nâu, đời Lý rất quý, dùng để cho... lợn ăn. Anh sung sướng mua luôn. Nhiều khi mua cổ vật trong dân gian vài trăm nghìn đồng, cũng có khi chỉ đổi bằng yến gạo. Nhưng khi bán ra có thể lên tới chục triệu đồng. Nhất là dân sành chơi lâu năm hiểu biết đồ quý sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được đồ mình ao ước. Trong giới sưu tầm cổ vật, mỗi người có nhu cầu sưu tập khác nhau, người thích đồ sành, sứ, người thích đồ đất nung, đồ gỗ, đồ đồng, tranh cổ.v.v.
 
Khi vào nghiệp, say đồ cổ đến độ trở thành khác người, bất chấp khổ cực, chả thế mà nhiều người gọi họ là dở hơi. Bởi mang đi bao tiền mà mang về có khi chỉ vài cái bát sứt mẻ. Và không thiếu người bán mấy nhà mặt tiền chỉ đổi lấy vài đồ bé xíu. Những lần "đi sứ" tới các bản làng xa xôi rất vất vả, mất 4, 5 ngày ăn cơm nắm muối vừng, có khi hết tiền, phải nhịn đói mấy ngày để săn lùng bằng được đồ quý. Có bận, nghe tin có người mới đào được đồ cổ, mấy anh thợ chạy háo hức lên vùng cao Lạc Sơn (Hoà Bình), trời mưa tầm tã, phải đốt đuốc đi bộ 6 km mới hết núi. Thấy trẻ con cầm củ sắn phải xin ăn. Lên gặp người trẻ biết tiếng Kinh còn đỡ, gặp người già không biết tiếng phổ thông cũng là trở ngại. Tưởng tìm được đồ quý, hoá ra là những đồ các cụ giấu vào hốc đá từ thời loạn lạc 30 năm trước, chả khác đồ mình đang dùng. Đành đi về tay không. Nhưng như thế vẫn còn là may, lắm khi mua phải đồ rởm của những thợ chạy mua nhầm mà đành "ngậm bồ hòn làm ngọt"!
 
Nháy mắt trở thành triệu phú
 
Đôi khi có những thứ mua với giá rất rẻ nhưng giá trị cực lớn. Và ít người bị lỗ vì mua đồ cổ, nhiều người thành triệu phú từ buôn đồ cổ. Vốn không hẳn là điều quan trọng, mà là niềm say mê và hiểu biết. Cũng có người mua được đồ quý, không bán mà giữ lại nghiên cứu.
 
Thú vị nhất, là chuyện đổi đời của anh Trịnh Tuấn Đạt (Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình). Tình cờ trong lúc đi đong thóc, anh nhìn thấy một chum rất đẹp dùng để trồng cây và bị nứt ra vì rễ cây chọc thủng. Anh mua ngay với giá 2 triệu đồng (4 chỉ vàng). Về nhà, anh gắn xi cho rượu cần vào bán hàng. Một ngày có người hỏi mua, anh nói chơi là đồ cổ giá bằng mấy xe máy đấy! Người đó trả luôn anh 30 triệu đồng. Biết là đồ gia bảo rất quý, anh hét giá 52 triệu đồng. Đó chính là chiếc chum lam đời Lê thế kỷ 15. Sau 9 năm, mua 4 chỉ mà bán tới 10 cây vàng, quả là siêu lãi! 
Vật quý luôn có sức sống mãnh liệt, người chơi lâu năm nhìn là có linh cảm đồ thật. Tất nhiên, có được kinh nghiệm cũng phải trả giá nhiều!
 
Tuy nhiên, không phải đồ cổ là cứ mãi lên giá. Mấy năm trước, thị trường cổ vật cực kỳ sôi động, do xuất sang Trung Quốc đồ đồng Đông Sơn, trống Mường (mua vào 70 - 80 triệu đồng VN, bán ra 1.000 USD), đồ sứ Trung Hoa. Nhưng cách đây nửa năm, 7 cửa hàng ở Trung Quốc của một ông già 67 tuổi bị đóng cửa. Kết quả là nhiều người Việt "ôm" hàng lỗ nặng.
 
Những người sưu tầm cổ vật rất đáng được xã hội trân trọng, vì họ không chỉ có công lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hoá cổ dân tộc mà họ còn làm nhiều nghĩa cử cao đẹp, đầy ý nghĩa nhân văn. Nhiều người đã hiến tặng các  cổ vật quý giá cho các bảo tàng nhà nước.
 
Cuộc Sống Việt _ Theo docoviet.net
 

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới