Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Xây nhà để đựng đồ cổ
08:09, 04/01/2011

Nhà nghiên cứu đồ cổ Phạm Dũng giới thiệu anh là người có bộ sưu tầm gốm Bát Tràng “rất kinh khủng”, tôi yên tâm tìm đến nhà chủ nhân có bộ sưu tầm có thể nói là lớn nhất hiện nay này.

Xây nhà để đựng đồ cổ

Một điều rất dễ nhận ra điểm khác biệt trong ngôi nhà của Vũ Tấn là sự hiện diện của đồ mới so với đồ cổ có lẽ chỉ ở tỉ lệ 3-7 là cùng. Cái giá kê chiếc tivi được lấy từ chiếc bình sành có niên đại từ thế kỷ 18, cái khay đựng cốc uống nước được lấy từ mâm đồng, cái đèn trong góc làm việc của anh được lấy từ vỏ của chiếc đèn có từ thế kỷ 19... Có cảm giác như ngôi nhà 3 tầng của anh được xây là để trưng dụng đồ cổ. Ngôi nhà này được xây từ năm 1994, do chính anh thiết kế với công năng chính không chỉ để ở mà còn trưng được nhiều cổ vật nhất. Trên các bức tường của ngôi nhà đều có ô để chứa đựng các cổ vật. Hai bên cầu thang cũng chật hơn vì còn “ưu tiên” cho các cổ vật trú chân. Nhưng rồi cũng không đủ. Nhiều thứ anh phải tuồn xuống gầm bàn, gầm giường. Ngay cả phòng ngủ của hai vợ chồng cũng bị các cổ vật “xâm lấn”. Vậy nên với Vũ Tấn, chẳng cần văn vẻ gì thì câu “ăn đồ cổ, ngủ đồ cổ” cũng đã đúng đến 8 - 9 phần rồi.
 
Trong giới chơi đồ cổ thì Vũ Tấn là người sưu tầm rất lặng lẽ, nhưng với gia sản hiện có, anh thực sự là đối thủ rất đáng gờm. Vũ Tấn gắn bó với thú chơi này từ 20 năm nay với xuất phát điểm là niềm yêu thích đơn thuần. Qua thời gian, thú chơi đó đã trở thành bản năng và là thứ giúp anh dưỡng thần sau những căng thẳng, bức xúc hàng ngày. Nhìn vào cơ ngơi đồ cổ của Vũ Tấn, người ta dễ dàng hình dung đến một đại gia đã sạt nghiệp vì dành hết gia sản cho đồ cổ. Nhưng được cái may mắn là Vũ Tấn vượng ở nghề hot nhất lúc ấy là buôn bán bất động sản. Ở cái thời người ta thích xây nhà lầu, đi xe đẹp thì Vũ Tấn tậu đất bán, rồi lại mua ở vùng xa dân cư, giá rẻ như bèo. Gặp thời, giá cứ thế đội lên, bộ sưu tập đồ cổ của anh nhờ đó cũng ngày càng dày thêm.
 

Chiếc đồng hồ cổ của Pháp đầu thế kỷ 19

 
Sẽ là đánh đố nếu hỏi món đồ đầu tiên mà anh mua, bởi khi đó gọi là đồ cổ, nhưng đều được mua theo mớ, theo cân. Và cũng sẽ là đánh đố nếu hỏi anh thích món đồ nào nhất. Anh bảo, tất cả những cổ vật ở đây đều là công sức của mình, mà đã là công sức thì cái nào cũng quý, cũng trân trọng.
 
Nếu bán thì sẽ không bao giờ mua lại được nữa
 
Vũ Tấn sưu tầm đồ cổ theo dòng và theo sở thích chứ không theo xu hướng của thị trường. Ngoài bộ gốm Bát Tràng lớn nhất hiện nay ra, anh còn có 2 bộ sưu tầm được dân trong giới rất đáng nể là đồng hồ tây và đèn dầu. Hồi mới chập chững với thú chơi anh mua đồ rẻ lắm, nhiều cái rất quý, nhưng lại được mua với giá rẻ. Có những cái chóe từ thế kỷ thứ 17 được người dân dùng để đựng lúa, gạo, mắm muối. Chả phải mua bán gì, chỉ cần đổi một món đồ mới hơn, nhiều công năng hơn là “OK” rồi. Món đồ mà anh cho là hời nhất là bức tranh điêu khắc chân dung Các-Mác bằng đồng. Trong một lần đi qua cửa hàng đồng nát, thấy bức tranh được khắc rất tinh xảo, nhưng chỉ bán với giá 100 nghìn đồng. Anh trả tiền như thể sợ người bán “bất chợt” nhận ra giá trị thực của nó. Vậy mà đến lúc trả tiền, người bán cấn cá đặt lên bàn cân rồi rối rít xin lỗi bởi đã “tính nhầm” cho khách 20 nghìn đồng (bức tranh đồng chỉ nặng có 2kg, mà giá đồng nát thì chỉ có 40 nghìn 1 kg). Dân sưu tầm đồ cổ hồi đó lại ít chứ đâu có “nhà nhà, người người” như bây giờ. Thị trường là do những người số ít này quyết định, giá thành cũng vậy. Anh khẳng định, trong 3 dòng gốm Bát Tràng, đồng hồ tây, đèn dầu, nếu không bán cho anh thì sẽ không bán được cho ai nữa. “Vì họ có mua thì cũng không thể vượt được bộ sưu tập của tôi, mà dân chơi thì chỉ muốn bộ sưu tập của mình là độc nhất” - Vũ Tấn nói vậy. Giờ thì người khôn của khó, mà đồ cổ lại đâu có “đẻ” ra được, nên thi thoảng anh mới mua được một vài món đồ mình thích.
 
Vũ Tấn thẳng thắn nói rằng chỉ có lúc giao thời mới mua được nhiều đồ cổ, Và dân chơi đồ cổ có tiếng thực chất là tận dụng được sự vô lý của lúc giao thời. Nhiều người cũng nhờ đó mà vượng hơn, nhà cửa thay nhau lên đời. Vũ Tấn không bán đồ cổ bao giờ. Cũng rất ít khi anh “phóng khoáng” tặng lại cho ai đó. Anh quan niệm đồ cổ là tác phẩm nghệ thuật và là di sản văn hoá. Có những cái mình rất kỳ công, rất mất thời gian mới mua được mà lại bán đi thì sẽ không bao giờ mua lại được nữa. Vũ Tấn nổi tiếng trong giới cũng vì lẽ đó.
 
Cũng có lúc bí bách hay nể nang, anh cũng muốn sang nhượng “đứa con” của mình, nhưng gặp cảm giác “bất an” anh lại đổi ý không bán. Có lần anh mua được một cái bình gốm thế kỷ 19 chỉ với giá 400 ngàn đồng. Một tuần sau, có người nói rất thích cái bình này và sẵn sàng trả giá 6 triệu đồng. Anh bảo, nếu anh thực sự thích thì tôi có thể “sang ngang” lại, nhưng nếu lỡ trên đường về có người trả anh với giá 8 triệu thì anh có còn đủ “dũng khí” để mang nó về đến nhà nữa không? Vũ Tấn quan niệm, tình yêu với đồ cổ là phải biết trân trọng và bảo vệ nó, gìn giữ nó chứ không phải chỉ là lời nói suông, yêu nó vì nó mang lại giá trị kinh tế cho mình.
 

Những cây đèn cổ bằng đá

 
Đồ cổ cũng có linh hồn
 
Sống lâu với nghề sưu tầm này, Vũ Tấn nhận ra một điều: đồ cổ có cái gì đó như là linh hồn biết tự tìm đến nhau. Có những thứ vốn dĩ là một bộ, nhưng anh chỉ mua được một chiếc. Nhưng rồi nhiều năm sau đó anh lại bắt gặp cái thứ hai mà không phải là do người khác giới thiệu. Điển hình nhất là chuyện anh mua chiếc đồng hồ cách đây hơn chục năm. Hồi ấy vào Sài Gòn anh được một người bạn dẫn đi xem chiếc đồng hồ cổ của một gia đình rất nghèo. Chỉ là đi xem thôi vì chủ nhân của nó chào với giá rất cao. Bẵng đi một thời gian, anh cũng không còn nhớ đến chiếc đồng hồ đó nữa. Khoảng 5 - 6 năm sau anh lại vào Sài Gòn, lúc đang dạo phố, anh tạt vào một cửa hàng bán đồ ở vỉa hè thì thấy có bán cả chiếc đồng hồ mà anh và người bạn đã xem hồi trước. Có điều, lúc này nó được bán với giá chỉ bằng một 1/3 giá ban đầu. Nhưng chính anh cũng không ngờ được rằng nó còn một bộ chân đi kèm với đồng hồ nữa. Hay một lần đi săn hàng mới ở Hà Nội, anh bắt gặp một bộ chân đồng hồ rất đẹp. Về tra trên cat-ta-lô thì đúng nó là phần khuyết thiếu của một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập cổ của anh. Hay chiếc thống từ thế  kỷ 19 là đồ Bát Tràng, khi anh mua anh chỉ nghĩ nó có một chiếc. Nhưng vài năm sau đó, nó như thể tự tìm đến anh và thế là anh có được trọn vẹn một bộ.
 
Vũ Tấn bảo: “Nếu để trưng bày tất cả các hiện vật này một cách có hệ thống phải có ít nhất 1.000m2 đất”. Nhưng nỗi lo lớn của dân chơi đồ cổ - nhất là với Vũ Tấn - là cả đời cất công sưu tầm sẽ không biết “chọn mặt” nào để gửi “vàng”. “Có lẽ, sau này tôi cũng sẽ giao lại cho nhà nước quản lý, chứ bán thì biết người mua có lưu giữ được không, hay lại bán đi cho người khác” - anh nói. Trước mắt, Vũ Tấn đang chuyên tâm cho dự án “Người Việt thế kỷ 19” và “Dựng lại cuộc sống của người Pháp” vì hiện nay, những ngôi nhà theo kiến trúc Pháp hay nhà của người Pháp ở Hà Nội vẫn còn, nhưng đó chỉ là cái vỏ, còn đồ đạc thì bị tản mát hết. “Những đồ tôi có trong tay hiện nay thừa để trưng bày cho ngôi nhà của người Pháp” - Vũ Tấn cho biết vậy.
 
giadinh.net.vn

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới